Trang:Nhung tre khon nan 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
12
SACh HOA MAI

— Chạy để cho đất cát lại bám đầy vào người ấy, hở? Có cái giống đâu mà lung lăng!

Nó nhe cả hai hàm răng sún ra để cười. Người thì run rẩy, cái mặt khí kha khí khởn. Nó có vẻ một đứa bé vừa được người ta cho kẹo. Thấy nó thế, mẹ nó cũng tươi hơn. Thật ra thì cả hai cùng cố làm ra thế.

Mặc quần áo xong, mẹ hỏi:

— Bây giờ đi chứ, cậu?

Nó đáp thật to:

— Đi.

Rồi nó chạy trước ra ngoài ngõ. Mẹ nó gọi lại:

— Thong thả đã. Tao còn cho em bú kẻo đi lâu nó đói rồi lại khóc.

Tích « vâng » nhưng chẳng quay trở lại. Nước mắt đã lại lên mắt rồi. Nó cứ ra ngoài ngõ đứng.

Mẹ Tích đi lại võng. Thằng Cu còn ngủ mệt. Cái áo xộc xếch đi, để hở cả rốn nó ra. Chị cúi xuống kéo lại cho nó, rồi khẽ nhắc một bàn tay nó lên nắn nhè nhẹ cổ tay. Chị làm thế vì muốn vuốt ve con, nhưng cũng có ý đánh thức con dậy nữa. Đánh thức nó dậy để cho nó bú. Nhưng nó vẫn ngủ mê ngủ mết. Giấc ngủ còn đang ngon. Chị lặi bỏ tay nó xuống ngồi ghé vào cạnh cái phản mọt kê dưới gầm cái võng, và nhìn con. Bỗng Tích rón rén vào đứng bên cạnh mẹ...

— Em còn ngủ hở bu?

— Đang ngủ mệt. Không biết sao hôm nay cậu ấy lại ngủ được giấc giài như thế?

— Thế bao giờ đi đến nhà bà lý?