một lúc, Tích móc được tay vào mồm Âu, rứt mép. Âu khóc oà lên. Tích sợ hãi chạy về nhà trốn. Cũng may, lúc ấy bà lý không có nhà. Nếu có, bà đã tát cho đứa dám động đến con bà dớn má. Tích lấy làm hả lắm. Nhưng từ hôm ấy, mỗi khi ăn bánh rán, Âu ném vỏ xuống ao, mãi ngoài xa, để Tích không nhặt được. Và cứ trông thấy Tích đâu, là Âu lại lè lưỡi chửi. Tích càng ghét thêm.
Hôm mẹ Tích dẫn Tích đến nhà bà lý, cái mà Tích lấy làm khó chịu, là thấy Âu đang cưỡi ngựa trên đầu bà lý tráo mắt nhìn mẹ con Tích và vênh mặt lên mà hỏi:
— Đi đâu?
Tích cúi mặt. Mẹ Tích đon đả chào:
— Lạy bà ạ. Lạy cậu ạ. Cậu làm gì thế?
Âu không trả lời. Âu tụt xuống đất, chạy lại trước mặ Tích, dí nắm tay vào mũi nó:
— Mày vào nhà tao làm gì? Cút ngay! Tao đánh chết giờ.
Tích chỉ đành lặng thinh. Tích nghĩ bụng: phải cố nhịn cho xong truyện. Tích sợ lôi thôi bà lý không chịu đưa tiền cho bu Tích thì chí nguy. Thấy thế, Âu càng làm dữ. Nó ướm nắm tay vào ngực Tích và đẩy Tích. Tích phải lùi lại. Nó quát:
— Cút ra, không thì bỏ bố.
Bà lý cất cái giọng rè rè mắng con:
— Ô hay! quái đấy!.. đừng bắt nạt nó, con!
Tiếng « Con », bà kéo dài ra. Câu mắng của bà