Trang:Nhung tre khon nan 2.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
28
SÁCH HOA MAI

bằng được để phá cho chết hết. Nhưng vườn rộng thế, biết ở đâu mà tìm?

Ấu nghĩ ra một kế. Lợi dụng lúc Nghinh có một mình ở chỗ chúng vẫn thường hội họp, Âu bảo Nghinh:

Bà trói mỗi đứa vào một gốc cây xoan.

— Tích với Mơ chúng nó bảo tao rằng: Chúng nó không chơi với mày nữa.

— Sao vậy?

— Không biết. Chúng nó bảo rằng: mày tồi.

— Tao cần gì chơi với chúng nó.

— Ừ, cần chó gì! tao chơi với mày; tao cho mày quả mơ đây này, ăn đi.