— Bỏ ra!
Có tiếng cười khe khẽ. Đó là thằng Nghinh. Tích mắng luôn;
— Đồ đểu. Mày làm chị, em tao khổ thế này à? Đồ ác như chó ấy! sao mày sui nó phá tổ ong cho ong đốt nó?
Nghinh nhe răng ra cười,
— Ai bảo nó cứ đòi phá tổ chim của chúng ta?
— Mày cút đi. Tao không chơi mấy mày nữa.
— Có thật không?
— Thật đấy. Mày cứ cút.
Nghinh khẽ tát vào má Tích, cười và nói nựng:
— Thôi, tôi xin anh, anh đừng giận nữa. Ngoan rồi tôi đền cho cái này.
Nó đưa cho Tích một miếng sắn luộc rồi:
— Quà của bu tớ đấy...
Chợt nhớ ra, nó vỗ vai Tích bảo rằng:
— À mày sắp được đi Sài-gòn đấy.
Tích mở to đôi mắt:
— Tao ấy? tao đi sài-gòn?
Mặt nó đã hơi tai tái đi vì cảm-động. Nghinh bảo:
— Bu tao ở nhà thương ra, gặp một người quen nói chuyện rằng thày mày đã gửi tiền