Trang:Nu cuoi.pdf/8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
6
SÁCH HOA MAI

Thấy tôi có vẻ nguôi giận rồi, anh lại bảo:

— Bây giờ Nam hãy tưởng-tượng ra cái bộ mặt của Phương. Anh Phương của chúng ta đang đứng dí mũi vào cửa kính nhìn mưa, phụng-phịu giỗi với trời... và trời tinh-nghịch cứ mưa, mưa mãi như trêu cho anh ấy tức... Buồn cười biết bao!

Chúng tôi khanh-khách cười.

Ngày nay, có từng trải ít nhiều, càng ngẫm-nghĩ tôi càng phục Hoạt. Hoạt thật đã can-đảm hơn nhiều bạn sàn-sàn tuổi anh. Bởi vì không phải chỉ nhẩy xuống nước cứu một người chết đuối, hay xông vào lửa để cứu một đứa trẻ thoát nguy, mới là can đảm thôi đâu. Lặng-lẽ mà chịu những cái khó chịu hàng ngày, lặng lẽ mà đau-đớn, khi nỗi đau-đớn không tránh đựơc, lấy nụ cười mà che đậy cái buồn riêng của mình, để người chung quanh khỏi buồn lây.,. thế cũng là can đảm, mà lại là một thứ can đảm ít người có được. Ta chả thấy đó sao? Nhiều kẻ chỉ đau một cái nhọt cũng cau có suốt ngày, phải ăn một bữa cơm muộn đã gắt-gỏng chửi mắng con ăn đứa ở, phải học một bài dài, đã bịu xịu như bị người hà-hiếp, hoặc xin tiền may một cái áo để diện không được đã vật mình, vật mẩy, như chịu tất cả nỗi bất công ở đời, Hoạt, trái lại, lúc nào cũng