Trang:Nu quoc dan tu tri.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

con gái bó chân nước Tàu, tục một vợ nhiều chồng ở đất Tây-tạng, có lẽ nào mà thủ-cựu mãi ru? Phong tục tập quán người nước ta kể nghìn trăm năm, lâu ngày tích tệ, cái tình hình nhà-dột áo-rách, ngày ngày ngan ngác ở trước mắt người, như lời tục ngữ ta có câu rằng: gái có chồng như gông mang cổ, trai có vợ như nhợ buộc chân. Xem như lời tục ngữ đó thì biết cái giây sắt-buộc ở trong gia-đình, đủ làm cho trai giỏi gái tài phải bó tay mà chịu chết. Lại như những câu tục ngữ rằng; ông ăn chã bà ăn nem; lại có câu rằng: một miếng giữa làng bằng một tràng trong bếp! Lại có câu rằng: ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau. Xem như những lời tục-ngữ đó, thì đủ biết rằng tư-tưởng người nước ta chỉ cạnh tranh về đường ăn uống, ngoài phần ăn uống thiệt không có một tư-tưởng gì là rộng lớn cao xa, như thế mà bảo rằng: thủ-cựu được mãi hay sao? nhà dột lâu ngày mà không thay tất phải chết với mưa gió, áo rách lâu ngày mà không đổi, còn nói gì vệ-sinh. Vậy nên cái luân-lý thủ-cựu Đông-phương nhà mình cũng không thể nhận làm nhất định bất dịch được. Đến như luân-lý Tây-phương trọng về canh-tân, canh-tân nghĩa là đổi thay theo cách mới: Đời bây giờ trăm nghề khoa học, càng ngày càng phát minh. Ngày nay xem ra mới, ngày mai xem ra đã cũ. năm nay xem ra mới, năm sau xem ra đã cũ. mỗi một thời-đại tất đổi một hạng nhu-cầu, ví như súng cò máy đá, hoặc là xe gỗ một bánh, đều là không thích dụng đời bây giờ. Bởi vì cách mới đã hợp thời, nếu muốn không canh-tân cũng không thế nào được. Song le những việc canh-tân đó, tức phải theo lịch sử, tập quán của nước nào, thì có một cách mới của nước ấy, như tục con gái ôm con trai mà nhảy đầm, nước Anh, nước Mỹ thì nhạn là văn minh, nhưng cứ đạo lý Đông-Phương thì việc ấy là dã man rất mực, lại như con gái với con trai đều làm quan-lại nước Nga-La-Tư, thì nhận làm văn minh, nhưng cứ trình độ dân ta thì việc ấy là cao xa quá mực.