Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/133

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
131
Ngày thứ bốn

 có chúa mà dái : m Sao᷄ le tự nhien ta dái thân xác người, dầu đã chết, n vì chưng ta hãy còn dái tự nhien linh hồn, là chúa thân xác ếy, vì linh hồn hãy còn. o Vì ꞗệy ta tự nhien đã hãy linh hồn người, khi xác chết, thì hãy còn ſóu᷄, p mà lại đã hay thạt, linh hồn người chảng có chết được, q vì chảng có phép naò dưới đức Chúa blời, mà làm hại được, hay là phá được linh hồn ta, khi đã khỏi xác. r có một đức Chúa blời, như đã lếy khou᷄, mà hŏá ra linh hồn người, ſ mà lại hàng có giữ gìn, như thể hŏá ra linh hồn người lien ꞗệy. t mà đức Chúa blời khién đừng giữ gìn làm ꞗệy, mà tự nhien phá linh hồn người thì cu᷄̀ được : u Sao᷄ le đức Chúa blời chảng có đừng giữ đời đời, vì đã có mlời đức Chúa blời phán,

x cho kẻ lành thì chiụ phúc tlên blời