năm 580 sau Chúa giáng sanh) một phái để tên mình.
Thời kỳ thứ ba, thuộc về thế kỷ thứ chín, là thời kỳ phật-giáo của nước Tàu phát thạnh nhứt, có Vô Ngôn Thông, từ Quảng Châu chạy sang An-Nam, vào ở chùa Kiến Sơ (tỉnh Phú Thọ), lập một phái « thiền » mới, dùng phép « Bích Quan » của Bồ-tát Đạt Ma (Bôdhidharma). Đó là Thiền-tôn thuần-túy.
Thời kỳ thứ tư, ở vào thế kỷ thứ mười một, là thời kỳ phật giáo đại thạnh ở xứ Nam. Các nhà vua thời nầy không theo giáo hệ của Bồ-tát Đạt-Ma, mà lại chọn một vị thiền-sư người Tàu, tên là Thảo Bưởng, ở Chiêm-Thành, đem về làm thầy. Đó là thời kỳ phái thiền tôn « an-nam » phát hiện.
Bài khảo cứu ngừng ngay chỗ đó...»