Trang:Pho Thong 41.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được phê chuẩn.
127
TRỞ VỎ LỬA RA

rất chăm chủ. Hơn nữa, có Xuân-Sơn, Nghi còn được an-ủy trong tâm-hồn, nhiều lúc chuyện-trò vui-vẻ với nhau, quên mình là người ốm.

Tuy vậy, theo lời đốc-tờ và Văn-Hải, Xuân-Sơn còn phải cẩn-thận giữ mình về phương-diện vệ-sinh. Cũng bởi điều ấy làm cho Nghi biết rõ số-hệ mình và nàng tự hối-giục mình quyết-tuyệt với đời!

Nghi thấy sao đã lâu mà thỉnh-thoảng Xuân-Sơn không nằm ngủ chung với mình như trước. Lại mỗi bữa ăn đều để Nghi ăn trước rồi nàng mới ăn sau. Nghi còn để ý xem cái bát, đôi đũa của mình ăn bữa nào cũng giữ nhất-định có một không thay đổi. Nói chuyện, cười đùa với nhau luôn, nhưng có ý xem Xuân-Sơn lúc nào cũng ở xa, không lại gần. Dễ thấy nhất là cái ống-nhổ con để bên giường, một ngày Xuân-Sơn đổ và chiêu hai bận, bận nào cũng tráng bằng nước kê-din nữa. Những điều ấy dù Xuân-Sơn làm ra với một cách rất có ý-tứ, cũng không qua được mắt Nghi: nàng biết chắc mình mắc phải bệnh lao rồi!

Một hôm nàng nói với Xuân-Sơn:

— Tôi biết tôi chắc chết, chị có giấu tôi cũng chẳng làm gì! Tôi chẳng tiếc cái đời tôi, chỉ tiếc cái công-ơn chị nuôi tôi hoài-phí đi mất!

Nói thế rồi nhìn vào mặt Xuân-Sơn mà khóc. Xuân-Sơn cảm-động quá, giả lờ đi chỗ khác, rồi