Trang:Phu ban truyen dien ca.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

Gẩm khen: thiệt khéo hóa cơ,
đầm đìa, sông biển, cồn gò, núi non.
Biển không cạn, núi chẳng mòn,
nắng lên hơi nươc, mây ồn xuống mưa.
Xây vần tám tiêt bốn mùa; mản kỳ xuân hạ, thì vừa thu đông.
Tứ dân tứ thú trong vòng,
sỉ nông canh độc, thương công ngư tiều. 440
Ngày đêm, sớm tối, trưa chiều;
còn người sanh tử, còn điều thị phi.
Đàng trời thôi mặc ý đi; kẻ thì đi thẳng, người thì đi quanh.
Miểng là giử đặng tánh lành,
phươc nhà ăt củng có dành ngày sau.
Và đi và gẩm hồi lâu; dặm trường xa chợ, phut đâu gần chùa.
Tới đây con bóng vừa trưa,
vào thăm thầy vú cùng thưa sự tình. 450
Thầy đang đọc sách tụng kinh; nghe Do gỏ cửa giựt mình ngó ra.
Hỏi rằng: « khi đà vào khoa,
đậu chăng nói lại cho ta hay cùng? —
Thưa rằng: đô hội anh hùng,
hội nguyên dự trúng, nhờ chưng ơn Trời. —
Thầy rằng: riêng tưởng nhằm rồi,
khoa nầy đoán một quyêt mười chẳng ngoa. —
Do rằng: nhớ thuở đàng xa,
ơn thầy cứu giúp tới già chẳng quên. 460
Sau may phươc được làm nên,
chí lăm nghỉa dấy, dốc đền ơn đây. »
Nói cùng bà vú lời nầy; « thơ bà gởi gắm ơn tày núi non.
Nghỉa thầy vú, đạo tôi con,
biêt bao chừ trả công ơn cho bà. —
Vú rằng: tuổi cả tac già; mang ơn thiên hạ biêt là bao nhiêu.
Nợ đời vay ít trả nhiều,
người đời nghỉ củng trớ trêu lắm người! 470
Gẩm kì cuộc, nghỉ tưc cười; nợ vay có chủ, trả lời cho ai.
Thôi thôi! chớ nói dông dài,
gặp thì giùm giúp, ai nài của cho. —
Do rằng: tâc dạ bo bo; bà quên đòi vốn, tôi lo trả lời. »
Đây rồi còn đợi chiếu trời,
về nhà nuôi mẹ chờ thời chưa an.
Tay không bạc, túi sạch vàng,
phải toan mần mướn lắm đàng thảm thay! 480