Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Quản-Trọng khi đã cầm quyền làm tướng nước Tề — cái nước Tề khoen-khoen ở xó bãi bể! — buôn hàng, chứa của, làm cho nước giầu quân mạnh; cùng chung yêu, ghét với dân! Cho nên ông nói rằng: « Kho đụn đầy, lễ-phép mới hay! Áo cơm đủ, nhục vinh mới rõ! Người trên tiêu dùng dè-đặt, thì sáu thân-bền chặt... Bốn diềng (lễ, nghĩa, liêm, sỉ) không cất, nước thế là mất! » Lệnh ban xuống như khơi nguồn nước, cốt thuận lòng dân... Cho nên lời bàn thấp mà dễ làm. Điều mà dân-chúng muốn, tìm cách giúp cho. Điều mà dân chúng không ưng, lần lần trừ bỏ. Cách làm chính-trị của ông, khéo chuyển họa làm phúc, gỡ thua thành được; khinh, trọng cân, nhắc rất kỹ càng: Hoàn-công thực vì giận Thiếu-cơ, sang Nam đánh úp nước Sái. Quản-Trọng nhân đánh luôn nước Sở, trách về tội không đem đồ tiến-cống nhà Chu... Hoàn-công thực lên Bắc rẹp bọn Mán-Rừng. Quản-Trọng nhân khuyên vua yên chỉnh đốn lại những chính-lệnh của Thiện-công thuở trước... Khi hội ở đất Kha, Hoàn–công muốn xoá lời thề ở Tào-Mạt. Quản-Trọng nhân làm tôn-trọng

123