Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Vua Sở quát:

— Sao không xuống! Ta nói là nói với chủ my! My làm gì vậy?

Mao Toại cầm chắc gươm tiến lại mà rằng:

— Nhà vua sở-dĩ quát Toại, chắc cậy nước Sở đông người! Nhưng trong vòng mười bước bây giờ, nhà vua cậy nước Sở đông người không được! Tính-mạng nhà vua treo ở tay Toại! Chủ tôi ngồi kia, mà quát là làm sao? Vả chăng Toại tôi nghe: Vua Thang có bẩy mươi dậm đất mà làm chúa Thiên-hạ; Văn-Vương nước chỉ có trăm dậm mà Chư-hầu phải thần-phục. Có phải họ đông dân, nhiều lính đâu! Họ thực biết giữ lấy thế, mà làm ra oai đấy thôi! Nay nước Sở đất vuông năm nghìn dậm; số cầm kích trăm vạn người! Đó là tư-cơ của bậc bá, vương! Đem cái mạnh của nước Sở ra, thiên-hạ nào địch nổi! Vậy mà Bạch-Khỉ chỉ là một thằng nhãi-danh! Đem vài vạn quân, dàn trận để đánh nhau với nước Sở... Đánh một trận đạp đổ Yên-Sính! Đánh hai trận đốt cháy Di-Lăng! Đánh ba trận, làm nhục đến tổ-tiên nhà vua!

152