Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/179

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

từng đoạn, làm cho một cuốn văn biến-phong, biến nhã, xem thấy vô-số chỗ hay, mà rút lại cho là gốc ở chỗ chí ông trong sạch, móc hẳn được chỗ tinh-tủy. Giữa kể Hoài-Vương bao lần gây vạ, mà Tam-Lư thì mảnh lòng trung càng thêm sốt sắng không sao thôi được! Thế nhưng người ta đến chết vẫn không tỉnh-ngộ thì biết làm thế nào! Nói ra thật đáng bực mà đáng thương! Cuối cùng dùngc lời Giả-Nghị, tán một cách déo-dắt! Vì Nghị không được dong-thân ở Triều-đình, sau vì chuyện khóc Trường-sa vương sa ngựa mà chết yểu, việc cũng hơi giống. Như vậy thì cái án nên chết hay không nên chết đều có thể để đó không bàn! Thế bút thật nhẹ-nhàng khôn đọ!