Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/231

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

vẻ vang! Chích, Cược ngang ngược, mà đồ đệ nhớ nghĩa vô cùng! Do đó mà coi: « Ăn trộm lưỡi câu thì chết chém! Ăn trộm nước người thì phong hầu! Cửa nhà hầu, nhân nghĩa thiếu gì đâu! »[1] Thật không phải là nói ngoa! Nay kẻ học đạo câu-nệ, có khi ôm gang-tấc nghĩa xưa, cô-độc mãi ở đời... Sao bằng hạng bàn lẽ thấp, theo thói thường, chìm nổi với đời mà kiếm lấy tiếng khen! Vậy mà bọn áo vải, đặt ra lệ hứa, hẹn, lấy cho; trong nghìn dậm đều khen là nghĩa, vì chết chẳng tiếc đời! Kể họ cũng có chỗ sở-trường, nào phải chỉ hão huyền thôi đâu! Cho nên kẻ sĩ lúc cùng quẫn có nơi mà nương thân... Đó há chẳng phải là hạng mà người đời gọi là hiền-hào đó sao? Ví phỏng cho bọn hiệp ở chỗ làng xóm, cùng Quý-Thứ, Nguyên-Hiến đọ tài, thi sức, lập công với đời, thì đành không cùng ngày mà nói được!.. Đến như kể về công thấy rõ, nói là đúng,, thì cái nghĩa của hiệp khách, có chê sao


  1. Đón coi « Nam-Hoa Kinh » của Trang-Chu, bản dịch của Nhượng-Tống. Tân việt đương in.
229