Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/256

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

được, tất là phá được Tần. Đó là điều mong nhất của Đan, không biết gửi tính-mạnh vào đâu, xin thày Kinh để ý cho.

Giờ lâu, Kinh-Kha mới nói:

— Đó là việc lớn của nước, tôi hèn kém, sợ không đáng sai-khiến.

Thái-tử lại trước dập đầu, cố xin đừng từ-chối, bấy giờ mới nhận lời. Thế rồi tôn Kinh-Kha làm Thượng-Khanh, ở vào nhà sang nhất. Thái-tử hằng ngày tới trước cửa, dâng lễ thái-lao[1], cùng các vật lạ. Thời thường lại đưa ngựa, xe, gái đẹp, tha hồ Kinh-Kha muốn sao được vậy, để chiều-chuộng ý chàng. Đã lâu ngày, Kinh-Kha vẫn chưa có ý muốn đi...

Tướng Tần là Vương-Tiễn phá nước Triệu, bắt vua Triệu, lấy hết cả đất. Tiến quân sang Bắc cướp đất, đến biên-giới phía Nam nước Yên...

Thái-tử Đan sợ hãi, bèn xin với Kinh-Kha rằng:

— Quân Tần sớm tối qua sông Dịch thủy.


  1. Trâu, bò, lễ dùng để tế trời đất.
254