hội về nước, Tương-Như vì công to, được cất làm Thượng-Khanh, ngôi ở trên Liêm-Pha.
Liêm-Pha nói:
— Ta làm tướng Triệu, phá thành, đánh trận, vốn có công to! Nay Tương-Như chỉ khó nhọc có miệng lưỡi, mà ngôi cao hơn ta!.. Vả chăng Tương-Như vốn hèn, ta xấu-hổ không nỡ lòng ngồi dưới hạng người ấy!
Rồi rêu-rao:
— Ta thấy Tương-Như, tất làm cho nó nhục!
Tương-Như nghe vậy, không chịu hội-họp với nhau bao giờ. Mỗi phiên chầu thường cáo ốm, không muốn tranh thứ-vị với Liêm-Pha.
Sau đó Tương-Như đi ra, trông thấy Liêm-Pha. Tương-Như quay xe lánh trốn. Thế rồi các Xá-Nhân cùng nhau can rằng:
— Chúng tôi sở-dĩ bỏ thân-thích đến thờ ông, chỉ là mến cao-nghĩa của ông. Nay ông ngang hàng với Liêm-Pha, ông Liêm rêu-rao nói hỗn, mà ông lẩn tránh ra vẻ sợ-hãi lắm! Người thường còn lấy làm xấu-hổ, huống nữa là các bậc Khanh, Tướng! Chúng tôi chả ra gì, thôi xin từ dã ra về!