Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/341

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

thì sống! Không tiên-sinh thì vất bỏ lấp ngòi rạch, thật chết mà không còn trở lại được!

Nói chưa dứt, đã nức-nở hậm hực, thần-hồn ủ rũ, nước mắt chan hòa, chốc chốc lại tràn ra ngoài mý! đau xót không tự cầm được, vẻ mặt đổi khác hẳn đi!

Biển-Tước nói:

— Bệnh của Thái-tử, tức gọi là chứng « thi quyết ». Bởi vì dương vào trong âm, động đến mạch ở quanh dạ-giầy; đường kinh ở giữa, đường lạc của duy, đi riêng xuống tam tiêu và bàng-quang; cho nên mạch dương đưa xuống mạch Âm ganh lên; hội-khí bế mà không thông; âm lên mà dương ở trong đi xuống; trong động mà không trở lên; ngoài tuyệt mà không chịu sai khiến; trên có đường lạc Dương bị đứt; dưới có đường kinh Âm bị vỡ; dương bị đứt, âm bị vỡ cho nên sắc đã hỏng, mạch thì loạn, và xác lặng lẽ như hình chết. Thái-tử chưa chết đâu! Phàm bệnh Dương vào tạng chi-lan của Âm thì sống; Âm vào tạng chi-lan của Dương thì chết. Phàm mấy chứng đó, đều phát lên dữ-dội trong lúc năm tạng bị quyết.

339