Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/359

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

không kịp bậc trung, vậy mà nhờ quân-công về việc đánh Hồ, được phong Hầu có đến vài chục người. Quảng thì chẳng hề chịu kém ai, vậy mà không được lấy tấc, thước công để được phong, được ấp, là cớ làm sao? Hay tướng tôi không đáng phong Hầu chăng? Âu cũng là số-mạnh!

Sóc nói:

— Tướng-quân thử tự-nghĩ, hoặc-giả từng có điều gì ân-hận chăng?

Quảng nói:

— Tôi từng làm Thái-Thú Lũng-Tây. Dân rợ Khương làm loạn, tôi dụ chúng hàng. Chúng hàng hơn tám trăm người. Tôi lừa chúng giết cả trong một ngày! Tới nay chỉ có việc đó rất là ân-hận mà thôi!

Sóc nói:

— Tai-vạ không gì to bằng giết kẻ đã hàng mình rồi! Ấy Tướng-quân sở-dĩ không được phong Hầu là vì thế!

Sau đó hai năm, Đại-Tướng-quân và Phiêu-Kỵ Tướng-quân đem đại-quân sang đánh Hung-Nô. Quảng tự xin đi. Nhà-vua thấy Quảng già

357