Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/370

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

— Tôi nghe: « lấy nhan-sắc thờ người ta, nhan-sắc suy thì yêu thương nhạt! » Nay Phu-Nhân thờ Thái-Tử, rất được yêu nhưng không con. Sao chẳng nhân lúc này lựa lấy một người hiền-hiếu ở trong các con, nhận làm con rồi xin cho làm đích-tự? Chồng còn đã được tôn-quý. Chồng trăm tuổi rồi, con mình làm vua, vẫn không thất thế. Thật là nói một câu mà lợi muôn đời. Nay buổi phồn-hoa không chăm đến gốc, tới khi nhan-sắc suy, yêu thương nhạt, dù muốn mở miệng nói một lời, dễ mà được đâu! Nay Tử-Sở giỏi, tự biết mình là con hàng giữa, kể thứ-tự không sao làm được con đích-tự. Mẹ nó lại không được lòng yêu, nên đem mình nương nhờ Phu-Nhân. Nếu lúc này Phu-Nhân cất được nó làm con đích, thì suốt đời có quyền-thế ở Tần.

Hoa-Dương phu-nhân cho là phải. Nhân dịp thong-thả nói với Thái-Tử rằng:

— Tử-Sở hiện làm con-tin ở Triệu là người rất giỏi, kẻ qua lại đều đem lời khen...

Rồi xụt-xùi khóc rằng:

— Thiếp ơn trên được sung vào hậu-cung,

368