Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/387

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Khanh mắt trông thấy. Việc tôi làm, há không phải sao? Lý-Lăng đã hàng sống, để lụn-bại tiếng nhà! Mà tôi thì đưa xuống nhà-tầm, để thiên-hạ xem mà cười cho! Thương ôi! Thương ôi! Việc đó chưa dễ một, hai nói cho bọn người thường nghe được!

Ông, cha tôi, không phải có đâu công thư son ấn bạc! Văn, sử, tinh-lịch, việc đó cũng gần với việc bọn thày bói, thày cúng! Chúa-Thượng vốn vẫn đùa bỡn, nuôi như bọn con hát, mà đời vẫn coi thường... Ví phỏng tôi bị tội chịu chết, cũng như chín trâu mất một chiếc lông, nào có khác chi con sâu, cái kiến! Mà thế-tục lại không thể đem so-sánh với hạng tử-tiết; chỉ cho là trí cùng, tội cực, không gỡ nổi mình, nên đành chịu chết mà thôi! Sao vậy? Địa vị ngày thường khiến vậy! Người ta cố-nhiên ai cũng một lần chết! Cái chết có khi nặng hơn núi Thái! Có khi nhẹ hơn lông hồng! Vì đường dùng nó có khác vậy! Bậc thật cao không chịu nhục tổ-tiên. Thứ đến hạng không chịu nhục thân. Thứ đến hạng không chịu nhục về lý, về sắc mặt. Thứ đến hạng không chịu nhục về lời

385