Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/396

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

đế, vương, công, hầu, khanh, đại-phu, do đâu mà ra, từ đời Hoàng-Đế cho đến đời Xuân-Thu. Sau đời Xuân-Thu, bẩy nước tranh-hùng rồi Tần gồm được cả Chư-Hầu. Bèn có Chiến-Quốc-sách. Nhà Hán lên, thay Tần trị Thiên-hạ, có Hán-Sở Xuân-Thu. Cho nên Tư-Mã-Thiên cứ theo Quốc-Ngữ của họ Tả, nhặt Thế-Bản, Chiến-Quốc Sách, thuật lại Hán Sở Xuân-Thu, chép tiếp các việc về sau, cho đến đời Thiên-Hán. Chỗ nói về Tần, Hán rất rõ. Đến như cóp nhặt những việc ở Kinh, Truyện, cùng rải-rắc ở sách các nhà, thì rất nhiều chỗ sơ-lược, đôi khi lại trái ngược nhau nữa. Còn như thiệp-liệp thì rất rộng: thông suốt Kinh, Truyện; dong ruổi cổ, kim; lên xuống khoảng mấy nghìn năm, kể đã siêng vậy! Nhưng những điều chê, khen, hơi sai với ý thánh-nhân: Bàn đạo lớn thì trước Hoàng, Lão mà sau Sáu-Kinh; chép truyện du-hiệp thì đè xử-sĩ mà nâng gian hùng; thuật việc buôn-bán thì trọng thế lợi mà lấy nghèo hèn làm xấu hổ. Đó là chỗ không được sáng suốt...

Thế nhưng từ Lưu-Hướng, Dương-Hùng, đọc rộng khắp các sách, đều khen Thiên có

394