Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/398

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Khi Tử-Trường bị tội, nhà nghèo không lấy gì để tự chuộc mình ưđợc, cho nên thuật truyện buôn bán. Các bạn hữu không ai nói đỡ một câu, cho nên làm truyện Du-hiệp. Đều là có cảm mà viết cả. Thế nhưng không thể coi là lời dậy thường ngày, cho nên gọi là những chỗ không được sáng-suốt. Thế nhưng cứ xem như lời Lưu-Hướng, Dương-Hùng, thì thanh giá của nhà viết sử giỏi nguyên chẳng vì thế mà giảm... Đương chê liền khen, cũng có thể gọi là lời phán-đoán công-bằng. Cuối bài vì có bức thư trả lời Nhâm-An, nên tiếc cho không thể lấy trí mà giữ mình. Lại vì trong khi buồn tủi, gồm có cả dọng ghét đời, nên đem ví với Hạng-Bá. Rồi đó cho việc « sáng, khôn, giữ mình » là khó, cảm-khái thêm mấy lời nữa. Ý nói lưới phép là món đáng sợ, đến nỗi kẻ biết nhiều nghe rộng cũng không giữ được trọn vẹn tấm thân, đáng thương biết là bao nhiêu! Bạn đọc đừng hiểu ra ý mỉa mai, càng thấy có dư-vị...

Hết