Trang:Su Ky Tu Ma Thien 1944.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

XII. — PHÉP BÌNH-CHUAN.

Nhà Hán lên trong vòng bẩy mươi năm, nước-nhà vô-sự... Phi gặp trời làm thủy, hạn, nhân-dân đều no đủ. Các thành-thị, huân-lẫm đều đầy. Mà kho đụn thì thừa của cải. Tiền ở kinh-đô, xếp kể hàng vạn vạn. Lõi-xâu mục không thể đếm được! Thóc ở kho lớn, lớp lớp chồng lên nhau, đầy-rẫy, tràn-ựa ra ngoài đến nỗi mục-nát ăn không được! Dân chúng các phố có ngựa, hàng đàn trên các đường ngõ. Kẻ cưỡi ngựa nái bị gạt không được đến đám đông. Kẻ coi các làng xóm, bữa thường có kê, thịt. Kẻ làm lại, làm đến lúc con, cháu lớn. Kẻ làm quan, lấy chức làm họ... Cho nên ai nấy đều tự yêu mình, sợ phạm phép luật; trước là chuộng nhân-nghĩa; sau

89