Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 1.pdf/75

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 57 —

đội, để theo hộ vệ ngài trong lúc hành trình, nên khi thấy quân Tây-sơn rược theo, thì nhảy ra cãn cự.

Khi Đức Nguyễn-Ánh và cung quyến của ngài đi gần được nửa đường vô Rạch-giá, bổng thấy ba người cỡi ngựa chạy theo, ngài liền dừng ngựa lại xem, thấy ba người ấy là Châu-văn-Tiếp với hai tên quân nhơn đã chạy tới, ngài có ý kinh nghi, và hỏi rằng:

Khanh có việc chi cẩn cấp báo cho ta hay chăng?

Châu-văn-Tiếp liền xuống ngựa lại cúi đầu thi lể, rồi nói rằng: Bẩm Điện-Hạ, có việc cẩn cấp, nên tôi lật đật bôn tẩu về đây, đặng thông tin cho Điện-Hạ rõ, nói rồi liền đưa cái thơ đã lấy trong mình tướng giặc Bùi-khắc-Phú mà dâng lên cho ngài xem.

Đức Nguyển-Ánh liền lấy thơ dỡ ra, xem rồi có sắc kinh ngạt mà hỏi rằng:

— Thơ nầy của Nguyển-Huệ gỡi cho Bùi-khắc-Phú mà sao nhà người bắt đặng?

Bẩm Điện-Hạ, Bùi-khắc-Phú nầy là một đứa tham dâm háo sắc, kiếm chước hãm hại vu oan cho cha một nàng gái kia ỡ Long-xuyên, làm cho cha nàng ấy phãi bị giam nơi ngục đường, rồi ban đêm đến nhà làm sự cường dâm cùng nàng, tôi dọ biết sự tàn ngược của nó, nên giết nó mà cứu cha con nàng gái ấy, trong khi tôi giết nó rồi xét trong mình nó đặng một phong thơ, thấy tướng Tây-sơn là Nguyển-Huệ nói rằng trong ba ngày nửa, thì đem binh qua Cần-thơ và vô Rạch-giá mà truy tầm Điện Hạ, nên tôi phãi vội vã trở về thông tin cho