Bước tới nội dung

Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
— 263 —

Vậy chúng ta cứ băng theo đường rừng núi mà đi, thì chúng nó không thế làm gì ta được.

Cao-phước-Trí nghe Nguyển-hữu-Thoại nói vậy thì thưa rằng:

— Thưa Hiền-Huynh, nếu chúng ta bằng theo đường rừng mà đi, thì lại e quân cường-đạo Cao-man tàng ẫn trong núi rất nhiều, hắn thấy chúng ta chẳng có quân gia, ắc kéo ra cướp giết mà đoạt của, thì cũng một sự nguy hiểm cho chúng ta lắm chăng; vã lại quân Cao-man bây giờ tùng phục theo Tây-Sơn Nguyển-Nhạc, thì chắc phải phản đối cùng ta, nếu hằn biết ta là phe của Đức Nguyển-Vương, ắt kiếm chuyện làm hại ta đặng lập công cùng Tây-Sơn mà lãnh thưởng, như vậy thì chúng ta phải cẩn thận trong lúc hành trình mới được.

Nguyển-hữu-Thoại gặt đầu và nói rằng:

— Ta không sợ quân Cường-đạo ở chốn lục lâm, mà ta phải đề phòng lũ chó-săn của bọn Tây-Sơn hơn hết; bọn Tây-Sơn chĩ thí ra mỗi tháng một ít trăm bạc, thì đủ mua đức linh hồn cũa nước Cao-man, đặng dùng làm chó-săn để đem mồi cho chúng nó, sự ấy cũng chẳng lạ gì, như thế thì dẩu cho người một nòi giống cũa chúng nó, nó cũng moi móc mà chĩ ngay, huống hồ mình là người tha ban, thì nó dung gì mà không làm thật bại, còn phận sự chúng ta, thì phải hết lòng vì nước, dầu cho hi sanh tánh mạng, vạn khổ thiên lao thế nào, thì chúng ta cũng phải ra thân mạo hiểm phò nguy, bao nài khó nhọc, từ đây qua kinh đô nước Xiêm, chẳng biết bao nhiêu giang quang cách trở, lội suối trèo non. Vậy chúng ta phải khắn khích một lòng cùng nhau, mà lảnh cái