Trang:Tân Dân Tử, Gia Long Tẩu Quốc, Quyển 4.pdf/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 300 —

nhờ Nguyển-hữu-Thoại thả ra thì lật đật trở về, bổng gặp một bọn cường đạo trong rừng nhảy ra, đón rước mừng rở một hồi, rồi kéo nhau đi mất.


HỒI THỨ HAI MƯƠI BA

Tướng Tây-sơn đem binh cãn lộ,

Nguyễn-hửu-Thoại rủi bước mang tai.


Đây nói qua chuyện một quan Caoman trấn tại địa phận gần núi Tà-lơn, nghe tin báo rằng: bọn Nguyển-hữu-Thoại băng theo đường rừng đi qua Xiêm-quốc, thì muốn kiếm thế lập công với giặc Tây-sơn, liền sai người thông tin cho quan Tây-sơn ở tại Nam-vang (Pnompenh) hay mà nói rằng:

— « Nguyển-hửu-Thoại là tướng của Nguyển-Ánh, khi trước có đem binh lên Caoman mà kháng cự cùng binh Xiêm, rồi giao hòa cùng tướng Xiêm là Chất-Tri, nên bây giờ qua Xiêm đặng xin binh cứu viện. »

Quan Tây-sơn là Huỳnh-công-Thiệu liền hạ lịnh sai một tướng lên hiệp với quân Caoman, tại địa phận Tà-Lơn, rồi đem quân theo đường qua Xiêm, đặng truy tầm Nguyển-hửu-Thoại mà nả-tróc.

Lúc bấy giờ anh em Nguyển-hửu-Thoại, chỉ lo giục ngựa buông cương, nhắm đường qua Thành-đô Vọng-các thẵng tới, ban ngày thì băng rừng lước buội, xuống trãng lên đèo, giải nắng dầm mưa mà đi, chẳng biết bao nhiêu là thiên lao vạn khổ, ban đêm thì kiếm mấy chổ gò cao đồng rộng, hoặc mấy nơi sơn-tự thạch-bàn, đặng mà đình trú