Bồi-Thẫm, thì thấy có ông chủ hảng rượu cũng vừa mới đến. (Ấy là khi quan Bồi-Thẫm được tin ông Cò trình-bẫm, thì ngài cũng đánh dây-thép-nói liền nội hồi đó mà mời ông Chủ hảng rượu lên). Ông Cò bước vào trình diện Đổ-khắc-Xương cho quan Bồi-Thẫm, thì quan Bồi-Thẫm liền đưa tay ra bắt-xua (Bonjour) Đổ-khắc-Xương; ông chủ hảng rượu cũng bước lại bắt tay Đổ-khắc-Xương mà khen phục chẳng cùng. Khi Quan Bồi-Thẫm hỏi tên-họ tuổi-tác và chức-nghiệp của Đổ-khắc-Xương vừa rồi thì kế thấy lính sơn-đầm ở dưới khám đã dẫn Nguyễn-văn-Thiệt lên vừa tới. Quan Bồi-Thẫm liền dạy mở còng ra rồi chỉ Đổ-khắc-Xương mà nói với Nguyễn-văn-Thiệt rằng: « Số bạc 2.655$00 của thầy làm mất đó, mà thầy Đổ-khắc-Xương là người nầy đây, đã xí-được và đã đam nạp đủ cho ta đây rồi, (và nói và đưa xắp giấy bạc ra cho Nguyễn-văn-Thiệt coi). Ấy vậy thì cái lời của thầy đã khai với ta đó quả là lời khai thiệt; xét lại thì thầy là người vô tội, nên ta tha thầy đó. » Nguyễn-văn-Thiệt mừng rỡ chẳng cùng, liền tạ ơn quan Bồi-Thẫm, rồi day lại mà tạ ơn Đổ-khắc-Xương. Rồi đó quan Bồi-Thẫm liền giao nguyên số bạc ấy lại cho ông chủ hảng rượu lãnh lấy đem về. Đổ-khắc-Xương cũng đứng dậy từ tạ quan Bồi-Thẫm mà lui chơn. Về đến Lử-quán, Đổ-khắc-Xương bèn vội vàng tính trả tiền phòng rồi hối thằng Hành kêu xe chở đồ hành-lý dời đi tiệm khác mà nghỉ, đặng sáng mai thầy tớ sẽ thượng trình.
Còn thằng Hành, khi nghe cậu nó hối đi kêu xe thì nó cứ việc kêu xe, hối nó dọn đi thì nó cũng cứ việc dọn đi chớ không rõ việc chi hết cả. Đến chừng nó thấy dời lại chỗ Lử-quán khác thì nó mới lấy làm lạ mà hỏi rằng: « Sáng mai nầy thì mình mới đi, sao không ở chỗ đó đặng mai mà đi luôn, lại dời đến chỗ nầy làm chi, đã mất công mà lại còn tốn thêm tiền xe kéo vậy cậu? » Đổ-khắc-Xương nói: « Vì thầy Nguyễn-văn-Thiệt nhờ trả số bạc lại nên thẩy mới được tha; chắc sao thẩy cũng tiềm mình mà đền ơn đáp nghĩa, vì vậy nên qua phải dời đi, nếu để thẩy tiềm được mà đem lễ-vật tới rộn ràng, ý qua không muốn. » Thằng Hành nghe nói thì mĩn cười, rồi cũng nói rằng: « Thiệt ít ai như vậy quá! » Mà quả chẳng hỏi như lời của Đỗ-khắc-Xương liệu trước; nên trưa lại bữa ấy, Nguyễn-văn-Thiệt