Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

Lên đến nơi thì đúng tám giờ, đi thẳng vào sở Trường-tiền. Nguyễn-quốc-Hưng ngó thấy lật đật chạy ra rưóc lấy cái đơn, dặn Khắc-Xương đứng đó mà chờ, rồi cầm cái đơn đem vào trao cho ông Sếp và nói chi với ông, ở ngoài xa nghe không rõ; kế thấy ông Sếp coi đơn rồi gặt đầu và bảo kêu Khắc-Xương vào mà hỏi rằng: « Thuở nay thầy có làm việc đâu chưa?

— Thưa ông chưa, tôi chưa có làm việc ở đâu hết.

— Sao vậy?

— Thưa ông vì từ lúc tôi thôi học rồi về nhà cha tôi đau hoài, tôi mắc lo săn sóc thuốc men cho cha tôi và chăm lo việc nhà, nên không có đi làm việc đâu hết đuợc.

— Nay cha thầy đã mạnh rồi phải không?

— Thưa không, cha tôi mới mất, tôi còn đương để tang cho cha tôi đây (Và nói và chỉ sợi vãi đen bao trên cái nón).

— Tuồng chữ viết đơn đây phải của thầy viết hay không?

— Thưa phải, chánh là tay tôi viết.

— Đâu nà, thầy viết lại ít hàng cho tôi coi thữ. (Và nói và đưa giấy viết cho Khắc-Xương). Khắc-Xương ngồi lại vừa viết được vài ba hàng chi đó, thì nghe ông Sếp khen rằng: « Tốt lắm! Thôi, đủ rồi, khỏi viết nữa; vậy thì thầy cứ làm việc đây với tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả cho thầy ba chục đồng, ví bằng mà thầy làm việc tử tế siêng năng, thì tôi sẽ tăng thêm lương bổng. »

Đỗ-khắc-Xương tạ ơn, rồi bước lại bàn, chỗ ông Sếp đã chỉ cho đó ngồi mà làm việc. Sánh cái sức học thì Khắc-Xương có lấn hơn Quốc-Hưng, ngặt vì mới vào, cho nên công việc chưa được thạo, việc gì cũng nhờ có Quốc-Hưng ân cần chỉ bảo giùm cho. Trưa lại tan hầu, thầy Hưng cũng mời về nhà ăn cơm với thầy. Khi về tới nhà thầy Hưng bèn kêu vợ mà nói rằng: « Nè mình, thầy hai đây là anh em bạn học với tôi, thẩy ở dưới Chợ-gạo đây, tội nghiệp quá, cũng là con nhà giàu có, mà nay vận nhà suy sụp, rủi bác trai lại mới mất, còn bác gái lại đau hoài; thẩy mới xin được vô làm một chỗ với tôi đây; mình dọn cơm ra cho thẩy ăn với tôi luôn thể. » Cô thông Hưng