cho nó; vì sợ con buồn nên má chưa kịp nói cho con hay; cách vài bữa sau nó lại sai xuống nữa, mà chuyến nầy trong thế cô hay giượng con có xúi nó hay sao, cho nên nó nhiếc mắng nhiều đều hổn ẩu quá! Tuy vậy mà má cũng chưa dám nói với con; té ra hồi trưa nầy, chánh mình cô ba con là con Bườn, nó đi xe hai bánh xuống đây, nó nặng nhẹ nhiều lời rất nên khó chịu, mà nó còn hâm để mướn Truởng-tòa xuống đây bắt má mà giam thâu. Thiệt má chẳng biết tính làm sao, cực chẳng đã bữa nay má phải nói cho con biết. » Đỗ-khắc-Xương nghe nói tức giận vô cùng.
Đêm ấy trằn-trọc một mình, suy tới nghĩ lui, nằm không an giấc; nhơn nghĩ cho ông giượng cũng chẳng lạ gì hơn người dưng, thì chẳng nói làm chi, chớ như cô của mình, rõ ràng là cô ruột, mà cổ cũng coi đồng tiền tấm bạc trọng hơn cốt nhục thân tình, nếu ta mà chẳng tính cho kham. để cổ kiện và lãnh án giao cho Trưởng-tòa, vạn nhứt mà họ giam thâu tới mẹ ta, thì ắt là ta không sống được. Bằng mà muốn tính cho kham, thì cái số ba trăm mấy chục đồng bạc vốn và lời đây, cũng chẳng dễ gì mà lo cho kịp. Thôi, muốn cho êm chuyện thì chi bằng ta tính giao phứt cái nhà và miếng vườn nầy cho vợ chồng cổ cho rồi, thì chắc là vợ chồng cổ mới vừa lòng đẹp ý. Đã biết cái sự-nghiệp nầy tuy là của tiên-nhơn ta để lại, lẽ thì ta phải giữ-gìn, nay mà cô ta lại bức sách và khuẩn-nhục mẹ con ta như vầy, thì ta tưởng khi tiên-nhơn ta ở dưới suối-vàng cũng xét rõ lòng ta. » Đỗ-khắc-Xương nghĩ trọn một đêm, kế ấy là kế cùng; chớ chẳng còn có phương nào cho hay hơn nữa.
Sáng ra bữa sau, Đỗ-khắc-Xương bèn đem những việc mình tính ban đêm mà tỏ lại cho mẹ nghe; Đoàn-thị nghe nói khóc ròng Đỗ-khắc-Xương bèn kiếm lời khuyên giãi cho mẹ nghe, lại nói: « Nay cổ đã cố tình, quyết đoạt cho được mới nghe, nếu mình còn dụ-dự mà không tính cho rồi, thì vợ chồng cổ ắt sai sắp đày tớ xuống đây mà nhục mạ mẹ con ta, lại còn thưa kiện tới Tòa, rồi bề nào cũng chẳng khỏi bị thi hành phát mãi, chớ chẳng ích gì, chi bằng mình tính trước cho xong. » Đoàn-thị thấy