chồng lời lên mà làm vốn; rốt cuộc rồi thì anh cứ kiện đặng lãnh án thi-hành; tôi làm huơng-hào tại làng nầy mới có hai năm nay, mà đã lãnh án thi-hành cho anh hơn ba bốn đám rồi, ý là có một làng nầy đa, còn nhiều làng khác nữa hơi đâu mà kể. Nay tới phiên chị Đỗ trong nhà đây và thằng Ký là cháu ruột của vợ anh sặm-sờ, mà anh Đỗ là anh ruột của vợ anh, cũng mới mất đây, thiệt đống xương cũng còn chưa lạnh, mà vợ chồng anh nhẩn tâm làm chuyện bức như vầy, thiệt chẳng còn nhứt điễm lương tâm nào hết. Thôi, tôi cũng chẳng thèm nói chuyện đạo-nghĩa với người trọng tiền bạc hơn anh em mà làm chi. Tôi cũng cứ lấy sự bạc tiền mà đối đãi với người tiền bạc. Nay hai vợ chồng anh có muốn cho chắc ý mình thì đem đủ ra đây mười lăm đồng bạc, cho anh em tôi uống rượu chơi thì anh em tôi sẽ thị nhận giùm cho, bằng không thì anh em tôi về, còn đi nhiều việc khác nữa. »
Thị-Bườn. — « Nếu hương-chức không chịu nhận thì thôi, tôi không mua, có hại gì, rồi thằng Ký đây nó phải chạy bạc mà trả cho tôi lập tức, bằng không thì tôi đi kiện liền. »
Hương hào. — « Chị nói bằng chơi đa! Tôi e cho thằng Ký nó kiện chị bây giờ đây, chớ chị đừng có mong mà đi kiện nó. »
Thị Bườn. — « Sao, tôi có việc gì mà nó kiện tôi? »
Hương-hào. — « Chị chịu mua nhà mua đất của người ta, rồi bây giờ chị nói chị không mua, người ta kiện sở tổn chị không được sao? »
Thị-Bườn. — « Lấy cớ nào mà kiện tôi đó? »
Hương-hào.— « Chị đừng có làm hơi lanh mà! (và nói và cầm cái tờ mãi trong tay, chỉ chỗ Tám-Chỉnh ký tên mà nói tiếp). Không mua chớ ai ký tên đây? »
(Nguyên ông Hương-hào nầy cũng có bà con cô cậu với anh em Thị-Bườn, nhằm vai chú của Khắc-Xương, nay thấy vợ chồng Thị-Bườn bức sách cháu ruột như vậy nên giận mà nói ba đều chơi cho bỏ ghét).
Khi nói dứt ời liền kêu Khắc-Xương mà giao tờ mãi lại và nói rằng: « Nầy Ký, cháu cất cái tờ nầy cho kỷ, rồi mai đem lên Tòa mà kiện họ đi, họ không nghĩ chị hai với cháu là bà-con, thì cháu còn nghĩ họ mà làm gì; cháu