Nguyên Đào-duy-Thạt nầy là một tay phóng-đảng, mèo-đàng chó-điếm, tập tánh đã quen; nay tình cờ mà thấy hai cô gái-đẹp, như ngọc-nữ, như tiên-đồng, thì bợm ta đà quắn-quít trong lòng, có thế nào mà bỏ qua cho được, bèn vào thăm cô, rồi lần hồi mới hỏi thăm qua chuyện hai nàng ở đâu cho biết. Đào-Thị cũng cứ trước sau tỏ thiệt bợm taợ[đính chính 1] mới biết là con quan phủ ở Nam-kỳ, mà lại là cháu, kêu giượng mình bằng cậu; nay may mà giượng mình không có ở nhà, thế ra cũng dễ cho mình rủ trăng quến gió. Nghĩ như vậy rồi lại chẳng chịu về, cứ lân la chà-lết mải ở đó, đặng có làm quen, ban đầu còn đứng xa xa, sau mới mon men, muốn lết lại gần, cho dễ thả mồi ong bướm. Hai chị em đà biết ý, song chẳng nói chi, để coi chú-chàng muốn thả giọng gì cho biết. Đào-duy-Thạt bèn bước tới tủm-tỉm miệng cười mà thả hơi ra rằng; « Từ Nam ra Bắc đường sá xa xuôi, hai cô đi có việc gì thế? » Lệ-Dung liền đáp rằng: « Thưa thầy, chị em tôi ra đây là cũng có nhiều duyên cớ.
— Duyên-cớ gì thế?
— Thưa thầy, anh rể tôi đương làm việc ở tại tòa Sứ Hà-nội, nhơn nghe tin cha tôi mất lộc, anh tôi về không được, nên cho chị tôi đây (và nói và chỉ Mộ-Trinh) về trong ấy mà chịu tang. Nay mẹ con tôi ra đây, trước là đưa chị tôi ra để sum hiệp với anh tôi; sau là thăm cậu mợ tôi đây luôn thể, nhơn tiện cũng cho cậu mợ tôi hay rằng mẹ tôi đã định đôi cho tôi và cũng đã cho người ta làm lễ Sơ-vấn rồi, chờ đến kỳ mãn phục cha tôi, thì sẽ làm lễ thành hôn, nên mời cậu mợ tôi trước, chừng ấy có rảnh thì vào uống rượu chơi với mẹ tôi vậy.
— Thế ra hai cô đã có chồng rồi cả?
— Thưa phải.
— Ôi chào! Uổng lắm nhỉ!
Mấy lời của Trần-lệ-Dung nói dối với Đào-duy-Thạt trên đây, là có ý muốn làm cho bợm-ta thấy hai chị em đã có chồng hết rồi, mà không trêu bẹo ghẹo chọc tới nữa, chẳng dè bợm-ta cũng không đếm xĩa gì, cứ đứng hỏi dần-lân mải cho đến khi bị nhục mới thôi).