chơn còn đạp ngay trên bụng chú-chàng mà nét mặt coi còn lườm-lườm giận dữ. Mộ-Trinh bèn khuyên em rằng: « Thôi em, hãy thả hắn ra em. » Lệ-Dung bèn trỏ vào mặt Đào-duy-Thạt mà nói rằng: « Nếu chẳng có chị tao khuyên tao, và tao không vì nể mợ huyện của tao trong nhà đây, thì tao cho mi một đá nữa cho mi bay hồn, từ rày mi phải chừa mặt tao đi, đừng có đem thói cầm thú mà đối đãi với chị em tao như vậy nữa mà chết oan uổng mạng. » Nói rồi liền lấy chơn đi. Đào-duy-Thạt lồm cồm ngồi dậy tay thì ôm bụng miệng thì rên, rồi lỏn ra ngỏ sau về mất. Kế lấy Đào-Thị trong phòng buớc ra hỏi rằng: « Hai đứa bây làm gì mà chừng nầy còn chưa ngũ, lụi-bụi việc gì đó vậy? » Mộ-Trinh bèn đem những việc của Đào-duy-Thạt đã làm đều nhục nhả cho danh-giáo như vậy mà tỏ hết cho mợ mình nghe, có ý xin mợ mình hăm he quở trách Đào-Duy-Thạt cho hắn biết lỗi mà chừa. Không dè Đào-Thị vùng trở mặt mà nói rằng: « Khéo lắm! Chó đâu có sủa lỗ không? Nếu hồi trưa mà chị em mầy không có trò chuyện với nó, không có mi lai nhản khứ với nó, thì sao mà nó dám lăng loàn như thế? Bây giờ bễ chuyện sao đó, rồi liệu thế không êm, nên muốn lẽo mép với tao cho khỏa lấp đi phải hông? Để chị phủ chỉ về đây, tao bảo chỉ dắc bây đi đâu thì dắc; chớ cái đồ hư như vậy tao không chứa ở trong nhà tao nữa đâu. » Mộ-Trinh nghe nói nghẹn ngào, tức tối nói chi không được hết, cứ ngồi đó mà khóc ròng. Còn Lệ-Dung thì thấy cái lòng người nham hiểm như vậy mà bắt cuời thầm. Đào-Thị mắng nhiếc hai chị em một hồi, rồi bỏ đi ngũ. Lệ-Dung bèn nói nhỏ nhỏ mà khuyên Mộ-Trinh rằng: « Lòng người nham hiểm, ấy cũng do nơi cái tai ách của mình mà ra, hơi sức đâu mà rầu mà khóc a chị; miển là trời đất biết rỏ tấm lòng trinh-bạch của mình thì thôi? » Mộ-Trinh bèn lau nước mắt mà hỏi Lệ-Dung rằng: « Nầy em, vã thằng đó là đờn-ông con-trai
NHỊ-THIÊN-ĐƯÒNG.
Hóa đàm chỉ khái tán
Thuốc ho hay như thần. Mỗi gói giá là: |
0 $ 15. |