Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

bèn nói một mình rằng: « Vã cô ta đã cho ta được phép tự do, thì là dễ quá, thật là thịt đã tới mồm rồi; có dè đâu mà cái con nhỏ quái ấy nó hung quá, nếu con chị của nó mà không cảng nó, thì ắt nó đã đạp ta giẹp ruột đi rồi. Nhưng mà, không lẻ ta sợ nó mà thôi đi hay sao? Phải làm tới mới được; nhứt bất tố, nhị bất hưu. Thà không làm gì thì thôi, chớ nay đã lở ra rồi, nếu ta nhịn nó thì ắt chẳng khỏi bị sắp đày tớ của cô ta nó chê cười ta là thằng tướng nhát. Thế thì ta phải làm sao cho hai chị em con nhỏ nầy đều lọt vào tay ta hết cả, thì ta mới nghe cho. Ngặt vì con nhỏ ấy nó có vỏ-lực, chớ chẳng phải như con gái tầm-thường; nếu muốn cho được lưởng toàn, thì ta phải mướn một bọn du-côn, cũng phải cho có vỏ-lực, nữa đêm ta lén đem thuốc vào mà xông cho chị em nó ngũ cho thiệt mê, rồi ta xúm nhau trói hết cã hai chị em, bắt bỏ lên xe, chở chúng nó lên rừng, đem đến nhà của một người bạn-hữu ta mà gởi đở; chỗ đó tư bề rừng núi vắng vẻ chẳng ai hay, rồi kiếm một người đờn-bà miệng lưỡi cho cực kì lanh lợi, để khuyến dụ chúng nó; như chúng nó chịu nghe theo thì tốt, bằng chẳng nghe thì ta lại lập thế, hủy phứt con nhỏ đó đi mà rửa hờn; chỉ còn có một mình con chị, thì ta muốn thế nào lại không được » Nghỉ tới đó rồi bợm ta lấy làm đắc ý, mặt mày hớn hở, tủm-tỉm cười thầm, rồi nói một mình rằng: « Tao đố bây chạy đường nào cho thoát khỏi tay tao »

Sáng ra bữa sau, bợm-ta lo đi kiếm mướn được một lủ côn-đồ hơn 9, 10 đứa, dặn dò sắp đặt mưu lớp đâu đấy sẵn sàng, chờ tối lại sẽ hiệp nhau mà cử sự. Rồi đó bợm-ta lại viết một phong thơ mà nói rỏ hết cái kế của mình tính vậy vậy, rồi sai người tâm-phúc đem qua cho cô mình là bà huyện hay, xin bà để cữa sau cho mình dễ bề thi thố.

Chẳng dè đêm ấy Mộ-Trinh với Lệ-Dung, nhơn thấy việc đêm hôm qua như vậy, cho nên đêm nay cũng còn lo sợ phập-phồng, cứ thao thức mà nói chuyện rầm-rì với nhau mải cho đến 3, 4 giờ khuya; chừng mòm quá mới chịu ngủ quên.

Mà thường hễ đứa có tình, nó hay rình người vô ý, nên khi hai chị em vừa nhắm mắt ngũ rồi thì Đào-duy-Thạt