Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 52 —

đắc chí. Nhưng tôi ngồi nghĩ lại ở đời, việc gì cũng vậy, hễ có trải qua rồi mới biết được sự dại khôn, từ hôm tôi theo cậu tới nay, chẳng có mấy ngày, mà tôi đã học được một sự khôn; hèn chi người ta nói:

Đi cho biết đó biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

Thiệt phải quá. Tôi từ lúc nhỏ ở với ông bà, hễ nghe tới cái tên Ăn cướp. Trời ơi! Ăn cướp! Thiệt tôi sợ hết hồn; ý tôi tưởng ăn cướp nó dữ tợn như hùm như cọp vậy kià. Nay tôi thấy cái đám ăn cướp mà bắt hai cậu cháu mình đây, rồi tôi mới biết khôn, nên tôi sóng lại với mấy ông quan hay sâu dân mọt nước, với mấy chú nhà giàu mà vi phú bất nhân, cho vay ăn lời cắt cổ, tiền phóng trái hậu đoạn mải, hoặc lợi tăng gia lợi mà siết họng nhà nghèo. Cậu xét lại cho rõ mà coi, thiệt quả cái lũ đó, nó còn ác hơn quân ăn cướp nữa đa cậu à! Phải hông cậu? » Đỗ-khắc-Xương nghe thằng Hành nói vậy cũng thấm ý mà tức cười.

Khi xe lửa tới bến Hà-nội rồi, hai thầy trò bèn xách đồ hành-lý dắc nhau ra đường, kêu xe kéo chạy đi tiềm nhà ông Hoàng-hữu-Tâm. Tiềm đến chỗ rồi hai thầy trò xách đồ ở ngoài ngỏ bước vô, Đỗ-khắc-Xương trong lòng nửa mừng nửa sợ, hồi hộp chẳng yên, không biết cha mình hôm nay bịnh thế thể nào, nên hễ bước vào gần tới chừng nào thì trong lòng lại nôn nao chừng nấy. Khi vào tới nhà rồi, nghe người nhà nói lại rằng cha mình nhờ có ông Hoàng-hữu-Tâm hết lòng lo lắng thuốc men, nên nay ông cũng đà thuyên giảm. Chừng đó Đỗ-khắc-Xương mới hết sợ lại mừng, bèn xin dắc vào cho tạn mặt cha. Hai cha con vừa thấy mặt nhau, vừa mừng vừa tủi, nước mắt rưng rưng. Một chặp lâu ông mới hỏi thăm qua việc nhà ấm lạnh. Đỗ-khắc-Xương bèn thuật hết việc nhà và tỏ hết việc đi đường cho ông nghe. Thằng Hành cũng vào thăm ông, ý nó cũng mừng quýnh, nên nói lia nói lịa, Rồi đó ông mới tính với Đỗ-khắc-Xương để ở lại nghĩ ngơi chừng năm ba bữa, cho ông uống thêm ít thang thuốc nữa, tinh-thần cho được hưng vượng vững vàng, rồi cha con sẽ đề huề dắc nhau về Nam-kỳ mà an dưỡng cùng thuốc men cho thiệt mạnh, nay bịnh ông tuy khá, song lo vì phong-