số kiếp của nàng phải chịu đọa đày một lúc, nên nàng cũng an lòng chịu vào ở đợ với cha mẹ mình; may nhờ cha mẹ mình thương nàng mà nhìn nhận làm con, chị em lại yêu mến nhau v.v... đầu đuôi gốc ngọn, thuật rỏ một hồi, lại lấy tờ di-chúc của cha nàng Lệ-Dung mà trao cho Hạo-Nhiên xem. Hạo-Nhiên nghe rỏ trước sau, lại thấy tờ di-chúc căn-cứ đã rỏ ràng, liền cúi lạy Mộ-Trinh mà tạ lòng nhân hậu của nàng đối đải với Lệ-Dung tự bấy lâu nay. Mộ-Trinh bèn day lại nói với Lệ-Dung rằng: « Nầy em, nay may gặp được ân-nhân mà chị em ta đã tai qua nạn khỏi rồi, song không biết mẹ mình đi xuống Hà-nội đã về chưa, nếu mẹ mình về tới Bắc-ninh mà không thấy chị em mình, thì chắc sao mẹ mình cũng kinh hồn hoảng vía, lo sợ lung lắm đa em à! Vậy phải tính sao bây giờ? »
Lệ-Dung nói: « Vã đây mà về Bắc-ninh thì gần, còn đi xuống Hà-nội thì xa, vậy bây giờ chị em ta phải trơ lại Bắc-ninh mà dọ nghe coi động tịnh thé nào, nếu mẹ mình còn ở dưới Hà-nội thì chị em mình sẽ đi thẳng xuống Hà-nội mà tìm cũng chẳng muộn chi » Hạo-Nhiên cũng gặt đầu mà cho rằng phải, chị em bèn nhứt định trở lại Bắc-ninh. Mộ-Trinh lại mời Hạo-Nhiên về theo cho mẹ mình biết mặt, sẵn có xe ngựa của bọn Đào-duy-Thạt còn bỏ lại đó, hai chị em bèn lên xe ấy, Lệ Dung cầm cương giục ngựa đánh xe đi trước, Hạo-Nhiên cởi ngựa huởn-huởn theo sau, bảo hộ hai chị em nàng lần đường trở lại Bắc-ninh mà tìm mẹ.
Khi về gần tới Bắc-ninh, đi dọc đàng, nghe hai bên thiên-hạ cứ chỉ trỏ hai chị em mà nói với nhau rằng: « Hai cô nầy đây, chắc là hai cô nầy. » Người khác lại nói rằng: « Phải rồi, hai cô đó đa. » Hai chị em thấy vậy thì lấy làm lạ, bèn dừng xe lại, hỏi coi duyên cớ làm sao, họ lai chỉ mình mà nghị luận với nhau như thế. Trong đám ấy có một bà già, bước lại gần nhìn sửng hai chị em rồi nói rằng: Số là đêm nay có quân gian ác nào đó, đem thuốc mê đến xông nơi nhà bà huyện, rồi bắt mất hai cô cháu-gái của bà. Bà mẹ của hai cô ấy đi Hà-nội về, thấy chúng bắt mất cả hai cô con thì than khóc om sòm, rồi lại đi cáo quan; hiện bây giờ đây, quan còn đương tra hỏi lung-tung nơi nhà bà huyện. Nghe nói ba mẹ con bà ấy là người Nam-kỳ, nay mấy người nầy họ thấy hai cô đều