Bước tới nội dung

Trang:Tai mang tuong do 2.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

bằng mình lảnh lấy đem về, rồi lựa những giấy nợ, hoặc kêu mấy người thiếu nợ đến mà cho, hoặc đốt hết đi mà làm phước. Còn những vườn đất mà cô với giượng xiết nợ của người nào thì kêu người nấy mà cho họ lai. Còn chỉ tồn lại số bạc bao nhiêu, thì ta coi những con trẻ trong làng, lựa những đứa nào mà có khiếu thông-minh, thì ta giúp học-phí cho chúng nó sang Tây du học. Ví bằng mà có còn dư nữa, thì ta lại chọn những hội nào mà chuyên lo công ích cho đời, thì ta đem hết mà dâng cho hội ấy chẳng tốt lắm sao? Thầy-nó nghĩ coi, làm như vậy thì có phải là của bất nghĩa mà mình làm ra việc nghĩa hay không? » Đỗ-khắc-Xương nghe lời vợ nói rất hay, rất có lý thú; bèn vổ vai vợ mà nói rằng: « Thiệt chị-hai-nó là đờn-bà con-gái mà chí khí rất cao, có vợ mà được như vầy thì quí biết dường nào! » Bèn lấy giấy viết khai, cho đi mời làng đến thị nhận cho mình và có mấy ông hương-lão cũng đứng vào làm chứng chắc chắn rằng mình là cháu ruột của Đỗ-thị-Bườn, xin thừa nhận gia-tài sự-sản của cô mình.

Đâu đấy xong rồi, sáng ra bũa sau Đỗ-khắc-Xương bèn đem lá khai ấy với một tờ tông-chi tộc-phái và một lá khai-sanh đến trình với Tòa mà xin thừa nhận của ấy. Tòa xét đã rõ ràng bằng cớ rồi, liền lên án cho Đỗ-khắc-Xương thừa nhận sản-nghiệp của Đỗ-thị-Bườn và Phùng-văn-Chỉnh.

Khi Đỗ-khắc-Xương được quản lảnh trọn hết gia-tài sự-sản của Thị-Bườn rồi, bèn thưa lại cho hai bà mẹ hay, và cũng tỏ cái ý-kiến của vợ mình cho vợ chồng Hạo Nhiên nghe. Hạo-Nhiên với Lệ-Dung nghe rõ những việc của vợ chồng Khắc-Xương tính làm như vậy thì lấy làm kính phục cái cao-nghĩa ấy vô cùng.

Rồi đó Đỗ-khắc-Xương bèn dạy gia-dịch trong nhà, vật heo vật bò làm thịt, mời hết làng xóm và mấy người thiếu nợ đến mà đải đằng một bữa, rồi lấy hết giấy nợ đem ra mà đốt ráo. Lại cho kêu những người đã bị cô giượng mình xiết-đất đoạt vườn mà trừ nợ thuở nay đó tới, rồi của ai thì cho lại nấy. Ôi! Lúc bấy giờ, những người thiếu nợ và mấy người bị đoạt đất xiết vườn, thảy đều mừng rở