Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Vái dài phải dám khinh thường quan trên![1]
Vợ già khóc lăn bên đường cái:
Quần áo đơn dầu dãi chiều Đông!
Còn thương nhau nỗi lạnh lùng,
Nào hay sống chết thôi hòng gặp nhau!
Đi thì được, về đâu được nữa!
Còn khuyên nhau cơm bữa gượng xơi!
Ải bền, trấn vững bao nơi
Chẳng như thành Nghiệp: chết thời còn lâu!
Đời tan hợp cứ đâu già-cũ!
Tiếc trẻ-trung trót đã lữa lần!
Muôn phương chật ních những quân!
Núi rừng lửa hiện xa gần cháy vung!
Thây chất lại: thối xông cây, cỏ!
Máu chẩy ra: nhuộm đỏ sông, đồng!
Đâu yên vui nữa mà mong!
Lều tranh bỏ dứt, đau lòng, tím gan!


  1. Người Tầu hồi xưa, kẻ dưới chào người trên, đều phải lậy. Duy có các quan võ, các binh lính, vì mặc áo giáp, mình cứng đẳng không thể lậy được, cho nên dù chào vua cũng chỉ vái dài. Cái đó gọi là « quân-lễ ».
104