Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

là chỗ thế-giao, nên đãi ông rất hậu. Có hôm ông say, trèo lên giường Vũ, nhìn vào tận mặt mà bảo: « Ai ngờ bác Nghiêm Đĩnh-Chi (cha Vũ) lại đẻ được thằng con thế này! » Vũ là người nóng tính, vậy mà cũng không giận. Ông tuy làm Tham-mưu, song vẫn ở nhà riêng tại làng Gột-Hoa, trồng rau, vụn cây, cùng mấy ông lão nhà quê, hát ngao đánh chén! Đôi lần Vũ đến chơi, ông để đầu trần ra tiếp. Ấy, thiên-tính ngông ngạo là thế!

Năm đầu niên-hiệu Vĩnh-Thái (756), đời vua Đại-Tông, Nghiêm-Vũ mất. Các tướng ở Thục tranh quyền, đem quân đánh lẫn nhau, gây ra cuộc loạn lớn. Ông tránh loạn, đem nhà sang Vân-An. Năm sau lại từ Vân-An sang Quỳ-châu. Năm Đại-Lịch thứ ba (768), Ông bỏ Quỳ-châu sang Nhạc-châu, rồi lại từ Nhạc-châu sang Đàm-châu. Năm Đại-Lịch thứ năm (770), Đàm-châu bị Tang-Giới quấy rối, ông liền tránh sang Hành-châu. Ý ông định sang Bân-châu, nương nhờ người cậu là Thôi-Vĩ, song mới đi đến Lỗi-Dương thì mất. Truyện chép rằng: « Bấy giờ ông ở Lỗi-Dương sang chơi Nhạc-Miếu, bị nước lũ không về được, phải nhịn đói đến ngót một tuần. Quan Huyện Lỗi-Dương, người họ Nhiếp nghe tin, tự đem thuyền đến đón ông.

18