CCXXVII. — BẢO TÊN ĐẦY TỚ MÁN LÀ A-ĐOẠN
Cây rừng xam-xám bóng về chiều.
Ống nứa song song, suối chẩy theo!
Cứ đấy dân quê tranh gánh nước.
Tìm đâu thằng nhỏ phải qua đèo?
Bơ-phờ tóc bạc ba canh khát,
Đầm ướt mây xanh một thác treo.
Đầy tớ họ Đào kinh chuyện lạ![1]
Mày len chi giữa đám hùm-beo?
CCXXVIII. — SẤM.
Nắng to cháy cả núi rừng!
Cơn mưa kéo kín, lại chừng không mưa!
- ▲ Đầy tớ Đào-Nghiễn giỏi lặn, sau lặn sông mò gươm bị chết đuối.
229