Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/273

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CCLXXIV. — GỬI QUAN GIÁN-NGHỊ HÀN-CHÚ

Ta buồn nhớ cảnh Nhạc-Dương,
Ôm nằm, dẫu muốn bay sang khó lòng!
Sông Thu người đẹp cách trùng,
Động-đình khỏa gót, trông vùng tám phương!
Ánh trăng, ánh nắng úa vàng...
Chim hồng thăm-thẳm tìm đường bay xa...
Giọt sương tầm tã mưa sa.
Lá phong xanh đã đổi ra mầu hồng.
Xênh xang gác phượng, cưỡi rồng,
Các thần Kinh Ngọc họp cung nhà trời.
Dòng Tượng lộn bóng sáng-ngời,
Cờ hoa phất-phới giữa vời khói mây!
Chén quỳnh các Thánh mải say,
Người tiên ngày trước, ngày rầy vắng không!
Nghe đồn là chuyện Xích-Tùng;
Nhưng e là chuyện Tử-Phòng họ Trương...
Theo vua kê vững ngai vàng.
Ngai còn, vua mất, dạ càng xót-xa!
Nên, thua, vận nước thôi mà!
Béo, tanh lợm dọng! hương, hoa chay lòng!
Cõi tiên ngày tháng thong-dong.
Có tài mà bỏ không dùng biết sao?

271