Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Chạy kể đã vất vả,
Lòng dẫu không ăn-năn!
Nay định tìm vào bể.
Sẽ ra ngay khỏi Tần.[1]
Núi Chung[2] còn tiếc rẻ.
Bến Vỵ[2] tạm lần-chần...
Bữa ăn mong trả nghĩa.
Huống nữa xa ân-nhân!
Muôn dặm sóng mông mênh.
Âu trắng ai dễ gần?

XI. TIỄN KHỔNG-SÀO-PHỦ CÁO BỆNH VỀ, SANG CHƠI GIANG-ĐÔNG, NHÂN TIỆN ĐƯA LÝ–BẠCH

Anh lắc đầu, quyết không ở lại!
Vào bể Đông, theo với khói, mây!
Thơ còn để mãi đời hay...
Cần câu sẽ phất ngọn cây san-hồ...
Rồng, rắn lẩn chầm to, núi quạnh...
Phong cảnh chiều, xuân lạnh, đồng hoang...
Xe mây Chức-nữ quay ngang,


  1. Tức là miền Trường-An, kinh-đô nước Tầu hồi ấy.
  2. a ă Núi, sông ở miền Trường-An.
31