lăm, An-Lộc-Sơn hãm kinh-đô. Vua Túc-Tông mộ quân ở Linh-Vũ, Phủ từ kinh-đô đêm trốn sang Hà-Tây, vào chầu Túc-Tông ở Bành-Nguyên, làm Tả-Thập-Di. Phòng-quán lúc áo vải, quen với Phủ. Khi ấy Quán làm Tể-Tướng, xin tự đem quân đánh giặc. Vua cho. Tháng mười năm ấy quân Quán thua ở Trần Đào-Tà. Mùa xuân năm sau, Quán bị bãi. Phủ dâng sớ nói Quán có tài không nên bãi. Túc-Tông giận, truất Quán làm thứ-sử và đuổi Phủ ra làm Tư-công Tham-quân ở Họa-châu! Bấy giờ kinh-kỳ loạn ly, thóc gạo đắt bội. Phủ trọ ở huyện Đồng-Cốc thuộc Thành-châu, tự hái củi, nhặt hạt dẻ (?), con cái chết đói mất vài đứa! Ít lâu được triệu làm Công-Tào phủ Kinh-Triệu. Năm Thượng Nguyên thứ hai, Quan Hoàng-môn Thị lang là Trịnh-Quốc-Công Nghiêm vũ, đóng giữ Thành-đô, tâu xin cho làm Tiết-độ Tham-mưu Kiểm-hiệu Thượng-thư, Công-bộ Viên-ngoại-lang, đeo túi cá mầu tím. Vũ cùng Phủ chỗ thế-giao, đãi rất long-trọng. Tính Phủ nóng, hẹp, không có lượng, cậy mình, ngông-nghênh: Có lần mượn say trèo lên giường Vũ, rán mắt nhìn Vũ mà bảo: Nghiêm-Đĩnh-Chi mà có hạng con
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/366
Giao diện