Bước tới nội dung

Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

LVI. TRÔNG TÂY-NHẠC.

Tây-nhạc chơi vơi ngất khoảng trên,
Núi-non con, cháu đứng quanh bên...
Gội đầu muốn tới xem thau ngọc[1],
Dỡ bước tìm đâu được gậy tiên?
Vào động xe đi không lối lại!
Suốt trời tên đặt một đường xuyên!
Gió Thu hãy đợi chiều êm-mát.
Vua Trắng[2] tìm lên hỏi chuyện huyền.

LVII. ĐẦU THU KHỔ VỀ NÓNG, GIẤY MÁ CHỒNG ĐẦY ÁN...

(Khi làm chức Tư-Công Họa-châu)

Tháng bẩy, ngày sáu, khổ về oi!
Cơm bưng muốn nuốt, nuốt không trôi!
Ngán thay đêm đến đã khá dệp!
Huống nữa Thu sang thêm lắm ruồi!
Xốc áo, phát điên toan thét lớn:
Giấy tờ đâu cứ tuôn ra hoài?


  1. Đỉnh Họa-sơn (Tây-Nhạc) có nam cối đá, tục gọi là thau gội đầu của Ngọc-nữ.
  2. Vua Trắng (Bạch-đế) là thần ở phương Tây và mùa Thu.
90