Xe hạc đêm chờ kiệu phượng về[1]
Canh gà sớm viếng lầu rồng ngủ.
Với phượng, vin rồng, khéo bảo nhau,
Trong đời vô số kẻ sang giầu!
Gặp thời xin chớ khoe mình giỏi,
Nên nhớ ơn vua nặng đến đâu!
Trong ải đã dùng Tiêu Tướng-quốc,[2]
Dưới màn lại sẵn Trương Lưu-hầu.[3]
Ông Trương, người của miền sông, biển,
Chín thước mình cao, bạc tóc, râu!
Gặp hội gió mây, ra giúp nước,
Nước nguy mới thấy rõ mưu cao.
Áo-xanh, Ngựa-bạch[4] còn chi nữa!
Đời trị, dân yên, lại bắt đầu!
Gang trời, tấc đất đều vào cống,
Triệu lạ, điềm lành nhiều lủng-nhủng!
Có nước đem dâng vòng ngọc xanh:
Trong non lại được chum vàng sống!
93