Trang:Tho Tan Da.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Hầu Giời

Đêm qua chẳng biết có hay không,
Chẳng phải hoảng-hốt, không mơ mòng;
Thật hồn, thật phách, thật thân thể,
Thật được lên tiên sướng lạ-lùng.

Nguyên lúc canh ba, nằm một mình,
Vắt chân dưới bóng ngọn đèn xanh.
Nằm buồn ngồi dạy đun nước uống.
Uống xong ấm nước, nằm ngâm văn.

Chơi văn ngâm chán lại chơi giăng,
Ra sân cùng bóng đi tung-tăng.
Trên giời bỗng thấy hai cô xuống,
Miệng cười mủn-mỉm cùng nói rằng:

« Giời nghe hạ-giới ai ngâm nga.
« Tiếng ngâm vang cả sông Ngân-hà.
« Làm giời mất ngủ, Giời đương mắng,
« Có hay, lên đọc Giời nghe qua. »
Ước mãi, bây giờ mới gặp tiên,
Người tiên nghe tiếng lại như quen.
Văn-chương nào có hay cho lắm,
Giời đã sai gọi thời phải lên.

Theo hai cô tiên lên đường mây,
Vù vù không cánh mà như bay.
Cửa son đỏ trói, oai giực-dỡ,
Thiên-môn đế-khuyết như là đây.

Vào trông thấy Giời, xụp xuống lạy,
Giời sai tiên-nữ dắt lôi dậy.
Ghế bành như tuyết, vân như mây,
Truyền cho văn-sĩ ngồi chơi đấy.