Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
15
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE

Chó rằng:
— Buộc mãi đâu nào,
Họa là mới xích chẳng bao lâu mà.
— Dẫu chẳng mấy cũng là phải xích,
Cái tự-do, gì thích cho tầy!
Thôi thôi, mặc bữa no say,
Ngàn vàng hồ dễ sánh tầy thảnh-thơi!
Chó rừng chạy riết một thôi.

Chó rừng và chó giữ nhà còm

Mới rồi kể chuyện cá con,
Kêu-ca tán-tụng nỉ-non hết lời.
Mà sau cũng phải vào nồi.
Con gà đã nhốt chuồng rồi chớ tha
Thả ra mà đuổi ai mà,
Dại ngây vô giá, thực là nên chê.
Người khôn cá chẳng dại gì,
Thủ-thân là nghĩa, ai thì chẳng siêng.
Giải cho nghĩa ấy phân miêng,
Nên đem chuyện nữa kể thêm sau này:
Chó rừng kia mới dại thay!
Gặp muông gia-cẩu ở ngay cổng làng.
Đã toan quắp lấy gọn-gàng,
Nỏ mồm chó lại kêu van còn gày:
— Xin ngài hãy xá thân này,
Để chờ ông chủ tháng này cưới con.