Lắc rằng:
— Người ốm thiên-đường sắp lên.
Việc thang thuốc mỗi bên một trái,
Để người đau đến phải qua đời.
Lắc ta đã quả như lời,
Hai thầy vẫn tấc đến trời lên câu.
Bên rằng: có sai đâu, đã bảo!
Bên rằng: theo thuốc lão, can gì!
Một con mèo tên là Trạng-Mỡ,
Bắt chuột nhiều long lở hầm hang.
Mèo đâu dữ-dội lạ dường!
Để cho đến nỗi sạch quang trong ngoài,
Họa còn sống một hai chú lỏi,
Đố dám thò ra khỏi cửa hang.
Chú nào cũng đói họng gang,
Trông thấy Trạng-Mỡ coi dường yêu-tinh.
May được buổi tiên-sinh chạy gái,
Chốn cao-xa trên mái nhà người.
Chuột thừa được lúc thảnh-thơi,
Họp nhau bàn việc kim thời nguy-nan.
Chú chuột già ra bàn ngay trước:
— Liệu mau mau trong bước hiểm nghèo,
Đem chuông mà buộc cổ mèo,
Để cho khi hắn leo-trèo tìm ta,
Leng-keng nghe hiệu là ta chạy.
Ai cũng khen mà lạy cụ-trùm.