87
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE
Một Mặt-trời đã nóng điên,
Ví bằng nửa tá bể liền cạn khô.
Cá và ếch biết vô đâu ở?
Cói với lau biết nở nơi nao?
Loài ta biết tính thế nào?
Nước-nôi khô ráo, sống sao phen này?
Lời nói phải mà hay đáo để!
Ếch khôn-ngoan người dễ đã tầy.
♡
Con Sư-tử, con Lang và con Hồ
Sư-tử sọm lại đau phong-thấp,
Muốn tìm thầy cứu-cấp bệnh già.
Lệnh vua đã tỏ ý ra,
Dẫu làm chẳng được ai mà từ nan.
Vua Sư-tử phán troàn các giống,
Kén lương-y đem cống tại triều.
Thôi thì cầm-thú bao nhiêu,
Thợ thầy đã lắm, lại nhiều thuốc thiêng.
Duy Hồ xấc dám kiêng không đến;
Ở lỳ nhà một chuyến mà chơi!
Lang ta hiến nịnh tức thời,
Quì tâu Hồ nọ mệnh Trời dám sai.
Sư-tử thoạt nghe bài sớ tấu,
Cơn giận đâu nổi ngậu ngay lên:
— Bá quan vâng thửa lệnh truyền:
Nã Hồ đem đến Ngự-tiền mau đây!