Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/95

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
93
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE
Già kén kẹn hom

Cô ả nọ, làm cao khí quá,
Định kén chồng được gã giỏi trai,
Có mầu, có vẻ, có tài;
Chẳng ghen cũng chẳng như ai lạnh-lùng.
Lại còn muốn con rồng cháu phượng;
Của rõ nhiều sung-sướng nhứt đời;
Tài-hoa, học-thức tuyệt vời,
Trăm hay muốn cả. Nhưng ai tốt đều?
Ông trời nọ cũng chiều nết khó,
Lại xui nên vô-số kẻ dòm.
Nhưng ai cô cũng chê om:
Gớm người thế ấy dám dòm đến ta!
Anh kia đã chê là cục-kệch;
Anh này thì mũi lệch khó coi;
Thế này, thế nọ, lôi thôi,
Thôi thì chẳng thiếu chi lời bẻ-bai.
Ngẫm gái hợm ra ai cũng vậy,
Ai cũng rằng:
— Đồ bậy ra gì?
Đám hay hết thảy đuổi đi,
Rồi ra đến bọn xằng-xì đưa tin.
Môi cô ả tớn lên càng dữ,
Biết bọn này mở cửa làm chi?
Quân này thường dễ có khi,
Tưởng ta ế muộn, lỡ thì chi đây!
Nhờ trời phó gái này can-đảm,
Dẫu riêng chăn cũng cám tấm lòng;