Khăng khăng một dạ nằm không,
Cái già sồng-sộc thoắt trông thấy gần.
Thì chẳng mãnh bước chân vào cửa;
Một vài năm thêm nữa mới phiền.
Một ngày thấy một hết duyên.
Tóc xanh môi thắm tự nhiên phai dần.
Đem gương ngắm lần-thần thấy kém,
Lấy phấn son tô-điểm mãi vào.
Thì ra duyên hết từ bao,
Tháng ngày đã cướp lúc nào không hay.
Nhà kia đổ còn tay thợ chữa,
Má này nheo biết sửa làm sao?
Bấy giờ cái hợm bớt cao,
Hỏi gương, gương mắng: làm sao chưa chồng?
Hỏi đến lòng thì lòng cũng giục:
Hợm đến đâu chẳng lúc ngứa nghề.
Ả ta tẩn-mẩn tê-mê,
Thì ra tính cũ hay chê bớt rồi,
Vớ ngay một bác đồ tồi.
Sư-tử trên rừng ai chẳng sợ;
Lúc tuổi già ngồi nhớ oai xưa.
Khóc than thân phận già nua:
Vì chưng ta yếu bây giờ chúng khinh.
Con ngựa đến đá mình một móng;
Chó rừng vào há họng cắn chơi;